Tuần đầu đi thực tập

Photo by Studio Republic on Unsplash/Ảnh minh họa từ Studio Republic trên Unsplash

Sau khi thi xong học kỳ, mình đi thực tập luôn. Với một đứa đang chập chững với cuộc sống, nhất là môi trường công sở, mình có cảm giác vừa phấn khích hào hứng, lại vừa bồn chồn lo lắng. Tuần đầu đi thực tập, mình đã có những cảm xúc, trải nghiệm ban đầu về chốn công sở và những nỗ lực đầu tiên để hoàn thiện bản thân hơn.

Ngày đầu tiên đi làm, mình dậy từ 6h sáng vì chưa có một nhận thức rõ ràng về giờ giấc đi làm nên cố gắng dậy sớm một chút để làm quen, đồng thời xem thử các phương án giờ giấc khác nhau để có sự điều chỉnh hợp lý: vừa cân bằng được sức khỏe và sinh hoạt cá nhân, vừa đảm bảo đúng giờ đi làm. Đây cũng là ngày đầu tiên mình bắt đầu lại thói quen mà nhẽ-ra-đã-quen-từ-lâu-nhưng-bỏ-dở (vì một trận ốm vào năm ngoái): tập thể dục. Mình ban đầu chỉ tiến hành body stretch nhẹ, nhưng về sau thấy còn nhiều thời gian trống quá nên mình bắt đầu tiến tới tập bài tập nhanh, ngắn và được cho là có hiệu quả tên Tabata. Sau khi tập, mình cảm thấy người nó sảng khoái hơn so với mọi ngày, dễ vào làm việc hơn so với nhiều ngày mình học buổi sáng. Tập thể dục xong và lên đường! Sau khi ăn sáng ở một quán nhỏ gần nơi thực tập – đồng thời là một trong số những hàng ăn quen thuộc của mình – mình đến trung tâm doanh nghiệp, nơi đặt văn phòng của đơn vị mình đang làm việc và… ngồi đợi ở dưới tầng vì mình đến quá sớm (tới những nửa tiếng).

Trong sáng ngày đầu mình đi làm, mình đã đi lấy lệnh được ở 3 nơi. Lấy lệnh cũng không đáng sợ như suy nghĩ của mình ban đầu: mang một mớ tiền lớn rồi cầm theo giấy tờ lằng nhằng. Chỉ cần chịu khó để ý một chút, cũng như hỏi trước các thông tin quy định của nơi mình lấy khi lần đầu biết tới đơn vị đó là OK. Còn chuyện tiền nong thì đơn vị đã xử lý hết. Buồi chiều ngày đầu đi làm, mình được giao nhiệm vụ update lịch. Đây là nhiệm vụ lớn mà mình cần phải thực hiện. Thế nhưng, trớ trêu thay, lúc đó cũng là lúc mà mình cần phải cơn buồn ngủ. Đối với mình, đây là vấn đề lớn bởi vốn bản thân là một người quen ngủ trưa hoặc đơn giản chỉ là vài ba phút chợp mắt nên khi phải làm việc mà không được ngủ trưa, bản thân cảm thấy rất khó khăn để tập trung làm việc, dù đó là việc đơn giản nhất. Mình mất gần như cả buổi chiều để đọc các file update lịch mẫu mà mới chỉ nắm được một số ý cơ bản xem việc nó như thế nào.

Sang đến những ngày tiếp theo, ngày nào mình cũng làm việc update lịch cho đơn vị mình đang thực tập. Thú thực là công việc nó cũng không phải là khó khăn, nhưng mình cũng gặp đôi chút trở ngại do mình là người mới làm nên chưa thật sự nắm rõ hết quy trình và cách thức viết lịch cho đơn vị. Đến ngày thứ tư đi làm, mình đã cơ bản cập nhật xong lịch trình theo yêu cầu, mình thở phào vì ‘cuối cùng cũng xong’. Khi gửi cho chị trưởng phòng, chị đã chỉ ra mình có khá nhiều lỗi và mình cần chỉnh sửa lại. Điều đó khiến bản thân mình hơi nản một chút, vì mình những tưởng mình đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc sau những 3 ngày thực hiện nhưng hóa ra mình vẫn cần phải tiếp tục chỉnh sửa cho chuẩn.

Dù vậy, tuần qua, bản thân mình đã có một khoảng thời gian đầu rất tuyệt vời với công việc và những bước đi chập chững của mình.

Chị trưởng phòng có lẽ do đã nắm được trạng thái của mình, nên vào một buổi chiều, sau khi chị chỉnh sửa giúp và chỉ dẫn cách để làm nhanh và chính xác hơn, chị đã động viên mình: Em không cần phải căng thẳng, em biết làm nhưng do lần đầu đi làm còn chưa quen nên còn bị sai sót thôi. Điều đó khiến mình cảm thấy được tiếp thêm tinh thần để làm việc.

Sáng thứ năm đi làm, các chị có ‘small talk’ với nhau: Này, em nhiều áo sơ-mi đẹp thế. Lời khen đó khiến mình cảm thấy khá vui vì đã tập tành được một chút về việc phối đồ, điều trước kia mình khá dở vì mình vốn là một người quen lúc nào cũng một bộ sơ-mi trắng & quần âu tới trường. Cũng biết ơn tới bà và mẹ vì đã giúp mình chọn được những áo sơ-mi trong rất đẹp. Tiện đây lại nhớ tới ngày đầu tiên mình được tặng một cái túi đeo chéo, một phụ kiện đi kèm rất phổ biến với các bạn nam nhưng lại là thứ lần đầu mới sử dụng. Mình đã rất loay hoay để đeo cho đúng. Cũng nhờ có mẹ chỉ dẫn và một số hướng dẫn được giới thiệu bởi ‘bác Gúc’, mình đã biết cách đeo rồi. Thi thoảng ngắm lại mình trong gương trông cũng Khá văn Bảnh phết. 😂 (Mỗi tội là quên mất chưa có chụp lại ảnh).

Tuần qua cũng là tuần mình đã làm quen hơn với concept Pomodoro, một cách phân chia thời gian làm việc, giúp mình cảm thấy không quá gò bó trong công việc mà vẫn hoàn thiện được công việc. Nếu bạn nào chưa biết về thực hành phương pháp Pomodoro ra sao, các bạn có thể đọc bài viết này của Vietcetera nhé. Còn hôm nay thì… khoe thành tích cái đã. Dù chưa thật sự hoàn thiện vì có những hôm không bám sát lắm với concept, hoặc như lúc mình đang viết blog này mình đã bỏ qua Pomodoro vì quá háo hức để chia sẻ tuần đầu thực tập mà.

Thống kê của công cụ to-do list có đi kèm tiện ích Pomodoro mình hay dùng. Kể ra cũng bắt đầu xài quen với Pomodoro rồi chứ nhỉ?

Mình cũng đã bắt đầu cọ sát nhiều hơn đôi chút với những lần đi lấy lệnh, với những lần được tiếp xúc với những người trong cơ quan hay chỉ đơn giản là cách đi đứng và cư xử tại công sở. Với người khác, đó có thể là điều cơ bản nhất thế nhưng đó là những điều mới mẻ mình đã học được. Như lối nghĩ mình học hỏi được từ anh KIRA bên blog The Hanoi Chamomile, mình mỗi lúc học được điều mới mẻ cũng là 0.1% nỗ lực và cố gắng dạn dày hơn của mình rồi.

Thật sự, bản thân khi nhìn lại, mình cảm thấy háo hức khi được bước nhẹ vào một góc của sự trưởng thành và biết ơn với những gì mình tích lũy được. Trong lúc viết sơ lược trải nghiệm thực tập của mình – cũng là draft nhỏ mình dựa vào để hoàn thiện bài viết này – mình đang nghe bài Invisible của Zara (nhạc phim Klaus trên Netflix) để vượt qua cơn buồn ngủ làm việc ở văn phòng. “I’m Invisible”, mình tin mình đang mang tinh thần như đúng câu hát mình thích nhất trong bản nhạc phim Klaus. Mình đang cố gắng để trở nên Invisible hơn trong mỗi ngày mình đi thực tập, để dần, mình sẽ tiến tới tinh thần mạnh mẽ hơn nữa.

Kết lại bài này với một câu từ một bộ anime mình yêu thích, My Hero Academia, Plus Ultra!Vươn xa hơn nữa!

Các bài viết được dùng để đính kèm link trong blog này:
– Một tuần trải nghiệm Pomodoro giúp tôi rút ra điều gì?, từ Tuấn Vũ, Vietcetera: https://vietcetera.com/vn/mot-tuan-trai-nghiem-pomodoro-giup-toi-rut-ra-dieu-gi
– Nửa năm tự tập piano, KIRA, blog The Hanoi Chamomile: https://thehanoichamomile.com/2020/07/11/nua-nam-tu-tap-piano/

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s